“Bọn ta sai rồi!”
“Bọn ta thật sự sai rồi!”
Nhìn hai người bọn họ dập đầu bộp bộp bộp, kích động tự đánh mình mặt mũi
bầm dập, đến Mộc Nguyệt cũng bất lực bóc phốt.
Da mặt phải dày đến mức nào mới không biết ngại mà cầu xin tha thứ chứ?
Khương Thành lạnh nhạt nói: “Ý của các ngươi là trước đây đều là giả sai?”
“Không phải không phải!”
Hai người bọn họ lắc đầu lia lịa, trên thực tế lần này chính bọn họ cũng không
nắm chắc.
Hoán đổi vị trí, bọn họ cảm thấy nếu như bọn họ là Khương Thành thì lần đầu
tiên gặp đã dứt khoát giết luôn rồi.
Làm gì giữ bọn họ đến bây giờ chứ?
“Không phải lúc nãy hai người các ngươi bảo ta ngu xuẩn à, không phải nói lần
này nhất định phải báo thù à?”
“Bọn ta…”
Hai người bọn họ mặt mày méo xệch, điên cuồng tìm lý do.
“Sao ngươi lại ngu xuẩn được chứ? Ngươi anh minh thần vũ nhất!”
“Vậy sao?”
Vẻ mặt Thành ca tràn ngập ý trêu đùa, nhếch khóe miệng.
“Nhưng các ngươi triệu tập nhiều kẻ địch đến như thế, không phải còn nói ta
trúng kế rồi sao?”
Lần này chính hắn cũng rất tò mò xem hai người này vòng lại kiểu gì.
“Bọn ta đâu có nói thế.”
“Bọn ta nào dám hại ngươi chứ?”
Hai người bọn họ vắt óc suy nghĩ, liều mạng tìm lý do.
Mắt nhìn thấy sát khí trong mắt Khương Thành càng ngày càng nặng, vị sứ thần
trung niên đột nhiên lóe lên một suy nghĩ,
“Là như thế này, lúc nãy là bọn ta cố tình diễn kịch cho bọn họ xem.”
“Diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628321/chuong-1568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.