Thấy Khương Thành vẫn chưa tức giận, lại còn dễ dàng tha thứ cho mình.
Bản thân hai gã sứ thần cũng không nhịn được mà âm thầm chửi mắng.
Thằng cha này có phải là thắng ngốc không vậy?
Sao lại dễ lừa như vậy chứ?
Bọn ta phản bội ở đây hết lần này đến lần khác, thế mà lần nào cũng có thể nhận
được sự tha thứ.
Cũng dễ nói chuyện quá đi mất!
Thấy bóng lưng Khương Thành bị mọi người vây chặt hướng bay xuống, hai
người không ngừng âm thầm cười khẩy.
Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà đầu óc lại không tốt cho lắm.
Bị bọn ta đùa bỡn xoay vòng vòng.
Dễ lừa như vậy, sau này nếu như tiếp tục đi theo hắn, há chẳng phải còn có thể
chiếm được hời hơn sao?
Chính lúc hai người xoay chuyển những ý nghĩ ngây thơ ấy, lại bỗng nhiên phát
hiện ra chính mình đã bị vây lại rồi.
Đứng ở đầu sóng ngọn gió, chính là một vị trưởng lão chấp sự Chưởng Hình
điện Bá Vũ Cung.
Hai người còn chưa kịp phản ứng lại đã bị chế trụ rồi.
Ngay sau đó lực giới nguyên toàn thân đã bị niêm phong.
“Thế này, thế là là ý gì?”
Hai tên sứ thần cực kỳ sợ hãi, còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị vài tên tiên nhân
khác trái phải bao vây gông xiềng chặt chẽ rồi.
“Các ngươi muốn làm gì?”
Mà vị trưởng lão chấp sự của Chưởng Hình điện kia thì lại mặt cười nhưng
trong không cười quét mắt liếc nhìn hai người họ.
“Ngươi nói làm cái gì à?”
“Các ngươi có quan hệ rất tốt với tên tặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628325/chuong-1572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.