Trước đó, Huyết Đế đã bị người khác làm tiêu hao rất lâu.
Trận chiến với Khương Thành xem như là tiên lực và thánh lực cuối cùng của
hắn.
Lúc này, hắn lại bị Đạo của bản thân cắn trả sụp đổ, ngay cả tiên thể cũng bị nứt
ra.
Hắn hoàn toàn không có sức chống lại một kiếm đột ngột của Khương Thành.
Xẹt!
Một kiếm hạ xuống, trúng giữa yết hầu.
Đâm xuyên qua hắn.
Ngay cả bản thân Khương Thành cũng cảm thấy vô cùng không chân thật.
Như vậy đã đắc thủ?
Thế mà bản thân đã giết chết một Thiên Đế?
Không thể nào…
Nhưng những cảnh tượng trước mắt nói cho hắn biết rằng tất cả những điều này
đều là sự thật.
Huyết Đế bị đâm xuyên không phun máu ra một cách điên cuồng như những
tiên nhân khác, nhưng bóng dáng của hắn dần dần mờ nhạt.
Chẳng mấy chốc hắn đã tan biến giữa trời và đất.
Trong khoảng không, ngay cả Huyết Hải Ấn cũng biến mất theo.
Giống như hắn chưa từng đến thế giới này bao giờ, lúc hắn rời đi cũng mang
theo dấu vết cuối cùng.
Khiến cho Khương Thành gần như trống trải.
Nhưng vào lúc suy nghĩ lại, hắn lại trở nên khó chịu một lần nữa.
Chết tiệt, bản thân cố tình đến để bị giết mà!
Sao ngược lại giết chết hắn rồi.
Giết chết thì cũng thôi đi, chiến lợi phẩm một cọng lông cũng không tìm thấy.
Cái này tính là gì?
Mà tất cả những điều này đều là do kẻ vừa giết ra ban tặng.
Hắn tức giận quay đầu lại, lại nhận ra các Đạo Tôn của sáu môn phái lớn phía
sau đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628359/chuong-1582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.