“Không quan tâm nữa, từ trước đến nay chất lượng đạo cụ của hệ thống vẫn
luôn được đảm bảo.”
Thành ca quyết định tin tưởng hệ thống một lần.
Nghĩ lại trước đây súng nước cũng có thể giết chết kẻ thù, huống chi là quạt
xếp.
Nhưng mà kẻ thù trước mặt đâu rồi?
Yến Khai đâu?
Sao lại rút lui rồi?
Hack của ca đã được tải rồi, kết quả ngươi lại không mau đến chịu chết, cái này
không khỏi quá không nói đạo lý, đúng không?
“Khương tiền bối!”
Mộc Nguyệt vừa đau buồn vừa sợ hãi ở phía xa, đột nhiên lại nhìn thấy hắn xuất
hiện một lần nữa, không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Hóa ra ngươi chưa chết!”
Em gái vừa lau nước mắt vừa bay về phía hắn.
“Quá tốt rồi, quá tốt rồi…”
“Ngươi có bị thương không vậy?”
Vốn dĩ Thành ca vẫn còn đang tiếc nuối về sự biến mất của kẻ thù, sau khi nghe
nàng quan tâm hỏi han bằng chất giọng nghẹn ngào, cũng không khỏi hơi xúc
động.
“Ha ha ha, đừng lo lắng, hắn còn chưa xứng để làm tổn thương đến ta đâu.”
“Vừa rồi chỉ là ta giả vờ bị hắn giết, đùa giỡn hắn một chút, không ngờ cũng hù
doạ đến ngươi, thật là có lỗi có lỗi…”
Mặc dù ca không quên làm màu, nhưng cũng an ủi em gái một cách hiếm thấy.
“Thật không ngờ, thế mà ngươi vẫn còn sống.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong khoảng không.
Huyết Hải Ấn chậm rãi xuất hiện trước mặt Khương Thành.
Ngay sau đó, bóng dáng cao lớn của Huyết Đế lại được định hình lại một lần
nữa.
“Chết tiệt, hoá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628363/chuong-1584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.