Khương Thành vừa nghe thì thấy đúng thật là vậy.
Không nói đến hiện tại Tịnh Trúc Tiên Phủ không thù không oán với hắn, cho
dù thật sự chạy đi diệt người ta, cũng không thể thay thế, kế thừa địa vị hiện tại
của bọn họ.
Bởi vì lực uy hiếp của Đạo Thần quá mạnh, “uy danh vô địch” trong Khiếu
Mang vực là Tinh Trúc Đạo Thần.
Thứ mang tính ngầm này là rất khó thay đổi.
“Chuyện này đúng thật là có hơi khó giải quyết.”
Trừ phi Khương Thành muốn để Khiếu Mang vực từ năm bè bảy mảng biến
thành toàn vực đại loạn chiến, bằng không hiện tại tốt nhất hắn vẫn là đừng
động vào Tịnh Trúc Tiên Phủ.
Dù sao tốt xấu gì cái sau vẫn duy trì trật tự cơ bản của vực này.
Ngay vào lúc hắn suy nghĩ, toàn bộ Khiếu Mang vực cũng có rất nhiều nơi đang
lưu truyền sự tích của Phi Tiên Môn.
“Nghe nói hai vị phó chưởng môn của Phi Tiên Môn kia còn có đại trưởng lão
ngoại vụ, toàn bộ đều là Đạo Thánh!”
Những tin tức này là những môn đồ tông phái bị doạ đi và bị trục xuất truyền ra.
Bọn họ đã lần lượt chạm trán với Mạc Trần, Lâm Ninh và La Viễn, cũng đã tận
mắt nhìn thấy Pháp Tắc không gian của Đạo Thánh.
Lại thêm cả Kỷ Linh Hàm đã công khai thân phận Đạo Thánh trước đó, quả
thực là bốn người.
Ngược lại Khương Thành thực lực mạnh nhất, đến nay vậy mà lại không được
bên ngoài biết đến.
Bởi vì trận chiến xảy ra ở bên trong Phi Tiên Môn kia, kẻ địch không ai còn
sống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628419/chuong-1613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.