“Đương nhiên có thể.”
Thành ca như thể không nghe ra sự xem thường của đối phương.
Thậm chí, hắn còn cười với hơn năm mươi ngàn người ở đối diện, nói: “Các
ngươi có thể rời đi muộn vài ngày, như vậy cũng có thể tham gia tiệc ăn mừng,
đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về.”
Mọi người gần như không nói nên lời.
Rốt cuộc sự tự tin của ngươi đến từ đâu vậy?
Ngươi vừa mới đến thì đã muốn cùng nhau trở về?
Sao tên này có thể nói hai nhiệm vụ đó dễ dàng như đi ra ngoài đi dạo?
“Ha ha ha, Khương lão tổ thật là thích nói đùa.”
Thái Hoán Đạo Thánh không có ác ý với Khương Thành, dù sao thì đây cũng là
đến để thay ca cho mình.
“Lão phu cũng xin cầu chúc trước cho Phi Tiên Môn chiến thắng ngay từ trận
đầu, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất.”
“Cáo từ cáo từ!”
Ngoài miệng thì hắn nói như vậy, nhưng trên thực tế lại không lạc quan về Phi
Tiên Môn chút nào.
Mục đích của việc sắp xếp nhiệm vụ không thể hoàn thành này của Tịnh Trúc
Tiên Phủ không phải là để bẫy chết Phi Tiên Môn.
Vì Phi Tiên Môn không ngu đến mức chạy ra tiền tuyến chịu chết.
Mục đích thực sự của bọn họ là bẫy tất cả các thành viên cấp cao của Phi Tiên
Môn ở chiến tuyến này.
Dựa theo quy tắc nhiệm vụ của Trúc Tiên cung, nếu nhiệm vụ không hoàn thành
thì không thể phục mệnh quay về, chỉ có thể đợi đợt sau tiếp quản.
Mà khi nào thì đợt người tiếp theo mới đến, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628426/chuong-1617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.