Dưới đòn tấn công vượt quá lẽ thường của Thành ca, Di Sanh Đạo Thánh hoàn
toàn bị đánh bại.
Nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng, thế mà Khương Thành sẽ mạnh mẽ như vậy.
“Dừng tay, ta thừa nhận…”
Rốt cuộc hắn cũng biết vì sao người này lại là Ẩn Hoàng rồi.
Cuối cùng cũng biết những chiến tích trước đây của Thiên Lạc Quân ở tiền
tuyến đến từ đâu.
Lúc này, hắn bắt đầu hối hận, muốn nhận thua đầu hàng.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, Kỵ Khuyết kiếm đã hoàn toàn nghiền nát
Sinh Diệt của hắn.
Khương Thành không cho hắn cơ hội đầu hàng.
Đạo Thánh Thiên Cung một đời, đến đây ngã xuống.
Toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt.
Lúc này, những Đạo Tôn tùy quân vừa mới kích động, chuẩn bị tấn công các đệ
tử của Phi Tiên Môn vừa đứng lên.
Có người còn không kịp rút binh khí ra.
Trận đại chiến Đạo Thánh này, cứ như vậy mà kết thúc.
Chỉ để lại một sự im lặng chết chóc.
Kiếm của Khương Thành không trở về bao kiếm, mà từ từ xoay người lại, nhìn
hơn ba mươi Đạo Tôn tùy thân có mặt.
“Có phải đến lượt các ngươi rồi không?” Giọng điệu của hắn trầm thấp, âm u
hỏi.
Bịch bịch!
Chỉ với một câu hỏi nhẹ nhàng như vậy, mấy Đạo Tôn đã bị dọa đến mức ngã
xuống ngay tại chỗ.
Ngồi liệt trên mặt đất, đạo khí rơi xuống, cũng không dám có bất kỳ hành động
nào nữa.
“Ta, bọn ta…”
Ực ực…
Hơn ba mươi Đạo Tôn tùy quân quỳ trên mặt đất.
Nơi nào còn có nửa phấn ý chí chiến đấu?
Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628446/chuong-1624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.