“Cãi chày cãi cối!”
“Đáng ghét!”
Thực ra Độ Hâm đ*o Thánh rất muốn vào cuộc ngay lập tức.
Thậm chí hắn còn muốn giết cả Mông Thuần và Xích Linh.
Nhưng xét thấy nếu như không hợp lý, vậy thì chắc chắn Thiên Lang quân đoàn
ở trước mặt sẽ mạnh mẽ phản công.
Có được pháo đài, cộng thêm Phi Tiên Môn, thực sự không chắc có thể tấn công
vào được.
Tốt hơn hết là nên tấn công vào trái tim trước, chiếm lấy một vị trí đại nghĩa.
“Quả thật là nói xằng nói bậy!”
“Khương Thành và Phi Tiên Môn là một nhóm, mà Phi Tiên Môn là môn phái
của Khiếu Mang vực, rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung của Thiên Cung
chúng ta!”
Những tình huống này, là trước đó đám người Mông Thuần và Xích Linh đã
truyền tin cho Hoàn Thường, bọn họ mới biết được.
“Các ngươi lại có thể tiếp tay cho kẻ thù không đội trời chung của Thiên Cung,
lại còn dám ngụy biện, tội thêm một bậc!”
“Không không không, lời này sai rồi.”
Tiên tướng Mông Thuần liên tục lắc đầu xua tay, tỏ ý rất không đồng tình với
cách nói này.
“Khương chủ soái mang theo Phi Tiên Môn, đó là môn phái mà hắn cảm hoá ở
Đạo Tuyệt Chi Địa đó.”
“Mà hắn đưa Phi Tiên Môn đến nhận Ma Hành tinh hà, điều đó cũng xuất phát
từ cân nhắc về mặt chiến lược, bọn ta là thuộc hạ thì có lý do gì mà không hợp
tác?”
Độ Hâm đ*o Thánh suýt nữa thì tức đến lệch mũi.
Điều này hoàn toàn là mở to mắt nói nhảm.
Phong Cự Đạo Thánh lạnh lùng hỏi: “Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628448/chuong-1626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.