Quan giai trung vị Tinh chủ, tương đương với tiên quan nhị phẩm.
Mà vị trí Ẩn Hoàng của Khương Thành là vị trí ngang hàng với Thiên Đế.
Ngoài cái danh Ẩn Hoàng, vị trí Thần Quân của hắn cũng đã vượt qua những
tiên quan nhất phẩm bình thường.
Cho nên Lung Trì Tinh chủ tự xưng là tiểu tiên trước mặt hắn, điều đó cũng
thích hợp.
Thành ca cố ý cười như không cười, nói: “Nhưng mà, hiện tại ta đang đứng về
phía Phi Tiên Môn.”
“Mà Phi Tiên Môn là môn phái bên Khiếu Mang vực, là kẻ thù của các ngươi.”
“Ta là Ẩn Hoàng, các ngươi hoàn toàn có thể phớt lờ, tiếp tục tấn công ta mà…”
“Khương Ẩn Hoàng, ngươi đang nói gì vậy!”
Một Đạo Tôn đến từ Thiên Cung ở phía sau lớn tiếng ngắt lời hắn.
“Vị trí Ẩn Hoàng của ngươi vẫn chưa bị các Thiên Đế bãi bỏ, có nghĩa là ngươi
vẫn là cấp trên của bọn ta!”
“Quy tắc của Thiên Cung sao có thể bỏ được?”
“Sao bọn ta dám vô lễ với ngươi?”
Hắn nghĩa chính từ nghiêm, nói: “Phớt lờ Ẩn Hoàng là đại nghịch bất đạo, tuyệt
đối đừng nói nữa!”
“Đúng!”
Lung Trì Tinh chủ gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
“Ngươi vẫn là Ẩn Hoàng anh minh thần võ trong lòng của bọn ta, cần được
kính trọng!”
“Có cho tiểu tiên một vạn dũng khí, cũng tuyệt đối không thể ra tay với ngươi!”
Một lúc trước, bọn họ còn hô đánh hô giết trước màn ảnh của tiên khí truyền
ảnh.
Đột nhiên hiện tại sửa lại, đương nhiên là vì muốn sống sót.
Ngươi xem, bọn ta tôn trọng ngươi như vậy, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628451/chuong-1629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.