“Mâu Vũ?”
Hư hơi sửng sốt.
“Người chủ thượng nói gần đây đến từ Diệu Ý Tiên Phủ, Đạo Thánh cả ngày
không lo làm ăn đàng hoàng, lòng dạ khó lường sao?”
“Lòng dạ khó lường?”
“Đúng đó, cả ngày nàng chỉ đi lang thang xung quanh một số lãnh địa gần đây,
thoạt nhìn thì không phải là thứ gì tốt.”
Nhắc đến Mâu Vũ, lòng thù địch của Hư tràn đầy.
“Từ lâu ta đã thấy nàng khó chịu rồi.”
“Có phải chủ thượng muốn tiêu diệt nàng không, ta nguyện vẫy cờ reo hò vì
ngươi!”
Thành ca thầm nghĩ ngươi cũng quá không có lòng thành, bình thường bày tỏ
lòng trung thành không phải đều nói sẵn sàng đi tiên phong à, vẫy cờ reo hò là
cái quỷ gì?
“Nàng là bằng hữu của ta.”
“À cái này…”
Hư lập tức lúng túng, mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm.
“Cái này… ừm… ta vừa nhìn Mâu Vũ đã biết là nàng rất phi thường!”
Hắn nhanh chóng thay đổi lời nói, giọng điệu cũng dần trở nên cao vang.
“Nàng mang theo vài tùy tùng đã dám đi sâu vào nơi này như vậy, thật là một
khí thế hào hùng biết bao?”
“Nói cười vui vẻ trong các lãnh địa khác, đây lại là loại phương pháp gì?”
“Quả nhiên không hổ là bằng hữu của chủ thượng, phong thái như vậy quả thật
là khiến cho người ta ngưỡng mộ!”
“À! Ta kìm lòng không được muốn hát cho nàng một khúc, để bày tỏ sự ngưỡng
mộ của ta dành cho nàng…”
Hì hì!
Kỷ Linh Hàm ở bên cạnh cười đến mức cành hoa run rẩy.
“Sao người này còn có thể huyên thuyên hơn đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628465/chuong-1643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.