Nhìn thấy năm Đạo Thánh của Phi Tiên môn đều khong nói lời nào, hắn cảm
thấy khá bất ngờ.
Nhưng mà kết quả thế lại càng tốt.
Hắn quả thực muốn nhân lúc kẻ địch bên ngoài đánh đến để đạp đổ Phi Tiên
môn.
“Nếu mọi người đều không có ý kiến gì thì cứ theo kế hoạch này vậy.”
“Chờ chút!”
Cuối cùng Thành ca cũng giơ tay lên.
Cảnh tượng này không chỉ có người ở hiện trường nhìn thấy, mà ngay cả bên
ngoài cũng rõ.
Tất cả mọi người lập tức nhận ra sự “xung đột” giữa Phi Tiên môn và Tịnh Trúc
Tiên phủ sắp bắt đầu rồi.
“Gì thế, Phi Tiên môn của ngươi không muốn chấp nhận sao?” Mông Đoan Đạo
Thánh thờ ơ nói.
Khương Thành gật đầu.
“Không sai, ta cảm thấy cách sắp xếp này thật ngu xuẩn.”
Lời này vừa nói ra, đừng nói ở bên ngoài đã xì xầm mà đến cả những Đạo
Thánh bên trong cũng phải tặc lưỡi.
Lão huynh à, ngươi nói chuyện tốt xấu gì cũng phải uyển chuyển chút chứ.
Cho dù sớm đã chuẩn bị nhưng Mông Đoan vẫn bị chọc tức đến mức ngya tức
thì quên mất nên nói gì rồi.
Mông Việt ở một bên hét lên một tiếng: “To gan!”
“Thế này có gì là to gan đâu?”
Thành ca chìa tay ra với vẻ vô tội.
“Lẽ nào không thể chấp vấn kế hoạch của các ngươi à? Hay là Tịnh Trúc Tiên
phủ các ngươi là cấp trên của bọn ta?”
“Đương nhiên không phải.”
Mông Đoan Đạo Thánh không dám rước cái họa này.
Cho dù Tịnh Trúc Tiên phủ là chúa tể của Khiếu Mang vực, nhưng khi Tịnh
Trúc Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628527/chuong-1680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.