Huyết Đế không cam tâm tiếp tục nhượng bộ.
Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, nếu không nhường Nhu Nguyệt lĩnh cho
Khương Thành thì sau này Thiên Cung sẽ không thể ngăn cản được tên này.
Tốt hơn hết là nên làm hắn yên lòng, để hắn không gây thêm phiền phức, như
vậy ít nhất cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc tấn công của bản thân vào mười
mấy vực khác.
“Được thôi, Nhu Nguyệt lĩnh đó có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải
cam kết rằng sau này sẽ không ra tay với Thiên Cung!”
“Ngươi thật đúng là một người mơ mộng.”
Thành ca cảm thấy lão huynh này thật sự là quá mơ mộng rồi.
Ta có hệ thống.
Muốn làm cái gì rồi thì ngươi có thể hạn chế sao?
Thậm chí hắn còn chỉ mong sao tiếp tục tuyên chiến, hệ thống còn chưa có ra uy
đâu.
Vì vậy, hắn cố ý nói: “Các ngươi cũng phải trả lại Ma Hành Tinh Hà.”
“Cái gì?”
Huyết Đế tức giận đến mức quên mất truyền âm.
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, lúc này hắn mới bình
tĩnh trở lại.
“Ta cảnh cáo ngươi không nên quá quá đáng!”
“Ma Hành Tinh Hà nằm trong phạm vi của Chủ Tinh đại trận, đây là giới hạn
của Thiên Cung bọn ta, tuyệt đối không thể giao cho ngươi!”
Khương Thành mới không quan tâm đến giới hạn gì đó.
“Lần trước Ma Hành Tinh Hà đã bị chính tay ta hạ xuống, cũng là giới hạn của
ta!”
“Ngươi đang ép ta?” Sắc mặt của Huyết Đế trở nên vô cùng không tốt, có ý
muốn ra tay ngay tại chỗ.
Khương Thành lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628559/chuong-1696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.