Thật ra những gì Ngôn Huyền Đạo Thánh của Tử Hồng tông sắp làm lúc này
cũng giống như Tịnh Cầm Tiên Phủ.
Tập hợp các cao thủ của một số môn phái dưới trướng, tiến thẳng về cứ điểm
đầu tiên ở phía đối diện ngay lập tức.
Cướp lại công lao lớn này.
Những gì đám người Định Hoằng có thể nhìn ra, bọn họ cũng có thể nhìn ra
được.
Tiên phủ rất cần chiến tích uy danh, sao Tử Hồng tông lại có thể không cần?
Mà trên thực tế lại không chỉ có bọn họ?
Các doanh trại khác cũng thế, ba trại còn lại cũng đang triệu tập các cao thủ
chính thống một cách khua chiêng gõ trống, chuẩn bị nhanh chóng cướp công.
Đặc biệt là Phong Nguyên Thánh Điện, trực tiếp cưỡng ép lôi léo Vi Hành và
Quán Đào vào, xem như người dò đường.
Các Đạo Thánh của năm trận doanh mắt to trừng mắt nhỏ, ngầm hiểu lẫn nhau.
Định Hoằng là người đầu tiên phá vỡ sự lúng túng.
“Các người định làm gì?”
“Không có sự cho phép của ta, ai bảo các ngươi tự ý tập hợp xuất binh?”
“Ngôn Huyền Đạo Thánh, Đường Miểu Đạo Thánh, Hư Cung Đạo Thánh,
Quân Sí Đạo Thánh, các người nói đây là có ý gì, chẳng lẽ là muốn phản xuất
Minh Tái vực hay sao?”
Bốn Đạo Thánh bị hắn chỉ đích danh, rõ ràng là thủ lĩnh của bốn phái còn lại.
Bốn người bọn họ nghe xong vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
“Lời này của Định Hoằng đạo hữu sai rồi.”
“Minh Nhai Thiên không phải do một mình ngươi định đoạt.”
“Bọn ta không có sự cho phép của ngươi cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628608/chuong-1717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.