Cái gì?
Cho đám các ngươi mượn?
Cứ điểm lại còn mang cho mượn sao?
Chuyện như thế này chỉ cần là ngươi thông minh một chút thì đều sẽ không tin.
Nhưng cuộc rút lui khó hiểu này của Thiên Lân Quân vốn rất kỳ lạ.
Hơn nữa cho dù không phải là mượn nhưng đúng là đối phương tới trước bọn
họ.
Điều này làm cho mọi người có phần há hốc mồm.
Vậy công đầu đánh hạ cứ điểm của chúng ta phải làm thế nào đây?
Rất nhiều người đã nổi trận lôi đình ngay lập tức.
“Phi Tinh Đường và Cuồng Hải tông chết tiệt!”
“Hai cái môn phái này làm sao vậy, bên trong có người mà cũng không phát
hiện ra?”
“Đều do bọn họ đưa thông tin bậy bạ!”
Dương Công Đạo Tôn cũng hùa theo các đại lão chửi ầm lên.
“Phi Tinh Đường quả thực không coi Minh Nhai Thiên ra gì, tội này tuyệt đối
không thể tha thứ được rồi!”
“Ta thấy là bọn họ cố tình che giấu đấy!”
“Nhất định bọn họ cấu kết với những người ngoài này rồi, nếu không làm sao
có thể không phát hiện ra được…”
Khi hắn đang bận rộn thêu dệt tội danh cho Phi Tinh Đường thì đột nhiên nhìn
thấy hai nhóm người xuất hiện ở phía sau Đoạn Hà.
Chính là hơn ba mươi tên đệ tử của Phi Tinh Đường và hơn tám mươi môn đồ
của Cuồng Hải tông.
Dẫn đầu là Vi Hành Đạo Tôn và Quán Đào Đạo Tôn đang cười với vẻ mặt chế
giễu.
“Hy vọng các ngươi vẫn ổn từ khi chúng ta chia tay!”
“Ngươi, các ngươi?”
“Phản bội, quả nhiên là bọn họ phản bội Minh Nhai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628613/chuong-1719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.