Quy tắc có thể trói buộc với người khác vốn là một chuyện vô cùng khác
thường.
Nhưng đối với Khương chưởng môn, đám đệ tử đã có đầy đủ lực miễn dịch từ
trước, hắn làm ra kỳ tích gì cũng đều bình thường.
Bọn họ chỉ lo lắng quy tắc không đủ, không tới lượt mình.
Khương Thành trông thấy dáng vẻ lo nghĩ vớ vẩn của bọn họ, trong lòng hắn
thầm buồn cười.
Chẳng lẽ việc ca sở hữu ba nghìn huyền văn cũng phải chủ động nói ra sao?
“Yên tâm đi, ai cũng có phần.”
“Lâm Ninh ngươi lại đây trước!”
Ninh muội được điểm danh đầu tiên mừng khấp khởi gật đầu.
Sau đó, nàng còn liếc nhìn Kỷ Linh Hàm và Ấn Tuyết Nhi với vẻ hơi khiêu
khích.
Vẻ mặt Kỷ Linh Hàm tỏ ra đồng tình.
Tỷ trói buộc huyền văn sớm hơn ngươi hết tám mươi tỷ năm rồi được chứ, hơn
nữa người đầu tiên trói buộc thật sự là Thương Long nữ đế đó, cũng không đến
lượt ngươi.
Còn Ấn Tuyết Nhi thì có hơi phát cuồng.
Nàng chỉ đành không ngừng dùng ánh mắt đột kích Khương chưởng môn.
Ngoài mặt Thành ca làm bộ như không hề thấy gì, thực tế thì đau lòng nhức óc.
Tại sao việc này các ngươi cũng muốn tranh giành trước sau?
Ca không phải vẫn luôn dạy dỗ các ngươi phải tương thân tương ái nhường nhịn
lẫn nhau sao?
Hắn bấm huyền văn ám ra, mọi người lập tức cảm nhận được khí tức quy tắc
ám mãnh liệt.
“Chà!”
Đám đệ tử liền bắt đầu thán phục.
“Đây quả thật khác với căn nguyên, nhưng cũng tuyệt đối không phải quy tắc
thông thường.”
“Hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628634/chuong-1730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.