“Ngươi làm gì vậy?”
Nữ nhân kia lập tức hét lớn lên.
Mà hai người thanh niên khác kia cũng đã lập tức nhấc lên Tiên lực, có ý định
thi triển thủ đoạn lúc trước với Thành ca.
“To gan!”
“Vậy mà dám ra tay với người của Hồn Thư gia bọn ta, lẽ nào lại như vậy!”
“Ngươi nói xem ta muốn làm gì?”
Khương Thành tiện tay lắc cái roi trong tay, ánh mắt trở nên có phần bất thiện.
“Ta thấy chứng nóng nảy thời kỳ mãn kinh của ba người các ngươi rất nghiêm
trọng, hay là để ta chữa trị cho các ngươi?”
Ba người thấy hắn cứng rắn như vậy, nhất thời đã có hơi sợ hãi.
Nếu thật sự đánh nhau thì bọn họ không có chút phần thắng nào.
“Các, các ngươi là Thiên Long của mạch nào?”
Bọn họ vậy mà cũng coi Khương Thành và Thu Vũ Tuyền, Lâm Ninh thành cái
gọi là Thiên Long.
“Sao lại lạ mặt như vậy.”
“Sao bọn ta chưa từng nhìn thấy các ngươi bao giờ?”
Khương Thành ngẫm nghĩ chuyện này gì mà có với không chứ?
Long tộc đã phân chia theo mạch lúc nào vậy?
“Lão tử là người của Tổ Mạch, mắt chó của các ngươi bị mù hết rồi à, không
nhận ra sao?”
Ba người chợt sửng sốt, sau đó vẻ mặt mê mang.
“Tổ Mạch?”
“Tổ Mạch gì, tại sao bọn ta chưa từng nghe nói qua bao giờ?”
“To gan!”
Khương Thành đột nhiên vẻ mặt chợt trầm xuống.
“Ba người các ngươi thật to gan, ngay cả ta cũng không biết, thật sự là mắt chó
của các ngươi đã mù rồi!”
Lời này vừa ra, không chỉ mười mấy con Giao Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628650/chuong-1739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.