“Chỉ là tứ đẳng?”
Lâm Ninh có hơi bị kinh ngạc.
Cũng chính là nói, ba người vừa rồi kia chỉ là Long mạch thấp nhất trong Bán
Long tộc thôi.
Li Chướng nặng nề gật đầu.
“Tất cả Thiên Long Giao mạch đều là cao giai tứ đẳng, bọn họ đã coi như là yếu
nhất trong Thiên Long tộc rồi.”
Lâm Ninh lại hỏi: “Thực lực ở nơi này của các ngươi phân chia thế nào vậy?”
Li Chướng trả lời: “Xem Long mạch trước, cấp bậc Long mạch càng cao, tự
nhiên áp chế sẽ càng mạnh. Chỉ có cấp bậc Long mạch giống nhau mới có thể
so sánh cảnh giới tu vi.”
Cuối cùng Thu Vũ Tuyền cũng không nhịn được mở miệng.
“Cũng chính là nói, ba người vừa rồi kia coi như là loại thực lực hạng chót
trong Bán Long tộc?”
“Cũng gần như thế.”
Đã đến bước này rồi, Thu Vũ Tuyền cũng ý thức được sự khó khăn và nguy
hiểm ở nơi này.
Thiên Tôn cao giai tứ đẳng yếu nhất, vừa rồi cũng phải cần loại Đạo Thánh
mạnh mẽ như Lâm Ninh đây mới có thể gian nan đánh bại.
Vậy Chí Tôn và Đạo Tôn cao giai tứ đẳng thì sao?
Cao giai tam đẳng nhị đẳng, thậm chí là Hoàng giai thì sao?
Nếu như hiện tại gặp phải Đạo Thánh Hoàng giai, chẳng phải là không có chút
lực đánh trả nào sao?
Nghĩ đến đây, tâm trạng của nàng và Lâm Ninh đều đã trở nên trầm trọng.
Duy chỉ có Khương Thành lại khác.
Thậm chí hắn còn vui mừng khôn xiết, hiện nay chết một lần không dễ dàng
đến cỡ nào, chỉ mong sao có thêm nhiều người có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628656/chuong-1742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.