Hiếm khi nhìn thấy Long tộc đã từng ở Cổ Tiên giới, tâm trạng của Khương
Thành vẫn là rất tốt.
Nhưng tâm trạng tốt này không kéo dài được lâu.
Bởi vì không bao lâu sau hắn đã biết tình cảnh thê thảm của đám Giao Long
này.
“Hơn ba nghìn Giao Long, cuối cùng chỉ còn lại các ngươi sao?”
“Ừm!”
Mắt rồng của Ly Quang cất chứa nước mắt, liên tục gật đầu.
Hắn vừa đau buồn vừa tức giận, từng chữ khóc ra máu.
“Trong ba mươi tỷ năm qua, bọn ta luôn sống trong luyện ngục.”
“Những gia tộc tạp chủng Bán Long tộc xung quanh xem bọn ta như những ma
thú ngu dốt dùng để rèn luyện, tuỳ ý săn bắn và giết chóc làm thú vui…”
“Mỗi một gia tộc đều nợ máu ngập trời!”
Khương Thành chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Lúc mở ra một lần nữa, hắn hít một hơi thật dài.
“Ta biết rồi.”
Chỉ vẻn vẹn ba chữ, năm mươi hai Giao Long đến từ Cổ Tiên giới đã hiểu ý của
hắn.
Những gia tộc Bán Long đó xem như là đã bị kết án tử hình.
“Làm thế nào mà các ngươi đến được nơi này?”
“Còn đám người Thương Linh, Thương Tật, Dực Không, Ngao Dương và
Huyền Minh, bọn họ có cùng đến không?”
“Tất cả đều đến rồi.”
Trong mắt của Ly Quang nổi lên màu của ký ức.
“Sau khi Nguyên Tiên Giới được tổ chức lại vào năm đó, hơn trăm ngàn Long
tộc trong tam đại Long cốc của chúng ta không hề phân tán.”
“Trong thời kỳ hỗn loạn nhất, mặc dù mọi người gặp không ít nguy hiểm,
nhưng đều vững vàng nâng cao thực lực.”
“Đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628662/chuong-1746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.