“Biết không dám là được.”
Khương Thành hơi ngẩng đầu, cố ý dùng cằm nhìn đám Bán Long Hoàng tộc
này.
Các ngươi không phải nhất quyết muốn bắt quàng hay sao, nói ta thành Long
Đế mà?
Vậy ca đây sẽ cho các ngươi toại nguyện, để các ngươi nhận biết nhận biết thế
nào là tác phong của cửu ngũ chí tôn!
“Đừng có quên thân phận của chính mình.”
“Nhìn thấy Long Đế, các ngươi còn có thể đứng à?”
Theo ba vị Thiên Long Vương dẫn đầu, toàn bộ Bán Long Hoàng tộc đều suýt
nữa bùng nổ ngay tại chỗ.
Ngươi nói vậy là có ý gì hả?
Lẽ nào còn muốn bọn ta hành lễ quỳ lạy ngươi hả?
Ngươi cho rằng ngươi là Long Tổ sao?
“Khụ, cái này, chúng ta đều là người tu luyện giới, không cần thiết vì chút lễ
nghi phiền phức của thế tục mà có mâu thuẫn…”
Bọn chúng vốn là tới để giết Khương Thành đó.
Muốn bọn chúng quỳ với ca này, vậy rõ ràng là còn khó chịu hơn so với chết
mà.
Sao có thể đồng ý chứ?
“Nói năng bậy bạ!”
Trong lòng Khương Thành nói nếu không phải ta đã nhìn thấy cảnh Giao Long
phủ phục trên đất lúc trước, nói không chừng còn thật sự tin lời này của các
ngươi mất.
Hiện tại còn chơi trò này với ta sao?
“Không phải các ngươi là Thiên Long quốc sao? Vậy Long Đế như ta đây chính
là hoàng đế rồi, các ngươi như này là muốn đại bất kính sao?”
Ca đây sắm vai hoàng đế cũng không tính là chuyên nghiệp, nhưng nếu sắm vai
bá tổng ngang ngược bá đạo, thì chính là muốn gì được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628703/chuong-1766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.