“Không ngờ rằng ta rời khỏi Thiên Long giới không quá chục ngàn năm mà đã
nổi ra chút chuyện rối loạn.”
Đầu rồng to lớn của Long Tổ chậm rãi rủ xuống, nhìn xuống Khương Thành
“nhỏ bé” trước mặt.
Giọng nói của hắn cuồn cuộn như sấm, chấn đến không gian xung quanh từng
trận không ổn định.
Nói về uy thế thì đúng thật là còn long trọng hơn Thập Thiên Đế.
“Ngươi chính là thủy tổ Long tộc?”
Khương Thành chậm rãi rút Kỵ Khuyết kiếm ra.
“Rất tốt rất tốt, nhìn thấy ta còn có dũng khí rút kiếm.”
Long Tổ dùng giọng điệu nhận xét khen hắn một câu, ngay sau đó lại thất vọng
lắc đầu.
“Chỉ là có hơi ngu ngốc.”
“Thiên Long giới là thế giới của ta, long mạch nơi này chịu sự khống chế của ta
đấy.”
“Có lẽ khí vận của ngươi ngút trời, thời vận phi phàm, nhưng ánh mắt lựa chọn
chiến trường quả thực kém quá.”
Hắn chỉ kém việc nói rõ Khương Thành đã tự tìm đường chết thôi.
Thành ca đã thấy quen các loại kẻ địch, tâm thái cực kì tốt, ngược lại không cho
rằng là hành động ngang ngược.
“Nghe ngươi nói như vậy, cố ý dùng long mạch này lập ra cấp bậc quả nhiên
chính là ngươi rồi?”
“Đúng vậy, chỉ có giết chết ta thì hiệu quả của long mạch mới có thể biến mất.”
Long Tổ đột nhiên ý vị thâm trường mỉm cười.
“Có phải ngươi rất tò mò, ta rõ ràng là Long tộc mà sao ngược lại còn đè nén
Long tộc đến thấp như thế không?”
Thành ca gật đầu.
“Ta đúng là rất tò mò.”
Trên thực tế không chỉ hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628720/chuong-1774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.