“Có một đoạn gì?”
“Tự tưởng tượng đi.” Thành ca vẻ mặt cao thâm khó lường.
Huyết Đế hận không thể giết chết tất cả những người nói chuyện một nửa trên
đời này.
Có một đoạn duyên?
Có một đoạn tình?
Chắc không phải là có quan hệ mập mờ chứ?
Không không không, không thể nào!
Năm xưa nữ nhân đó là cấp bậc nào?
Khương Thành mới dáng vẻ gì?
Khi vừa mới đến Thiên Cung, chẳng qua là một Tôn Giả mà thôi.
“Ngươi đang khoác lác đúng không?”
“Chuyện này ta cần gì phải khoác lác? Năm xưa phát mười món Thiên Đạo chí
bảo cho các ngươi chính là ta sắp xếp nàng đi làm đó được không?”
“Ngươi sắp xếp?”
Huyết Đế quan sát trên dưới hắn một cái, sự kinh hãi lúc trước biến mất sạch sẽ,
thay vào đó là khinh thường.
Hắn cảm thấy Khương Thành khoác lác quá mức.
Đủ tư cách phân phối mười món Thiên Đạo chí bảo đó là thân phận gì?
Nếu như ngươi có thân phận bậc đó, hiện tại sao có thể vẫn là Đạo Thánh.
“Vậy cuối cùng nàng là ai?”
Khương Thành lúc này mới nghe ra, chuyện Thập Thiên Đế biết dường như có
hơi ít.
Tiên Mẫu tặng bảo vật quý trọng như thế, ngay cả cái tên cũng không để lại à?
“Ngươi nghe nói qua Tiên Mẫu rồi nhỉ?”
“Nghe nói rồi!”
Hai mắt Huyết Đế sáng lên: “Lẽ nào người tặng Thiên Đạo chí bảo cho bọn ta
thật sự là Bà Sa Ngọc Nhân Tiên Mẫu hóa hình?”
“Sai! Đương nhiên không phải nàng!”
Khương Thành lắc ngón tay: “Không những không phải nàng, nữ nhân tặng chí
bảo cho các ngươi kia còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628793/chuong-1786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.