Thật sự có mười lăm món?
Mông Đoan và Khôi Tàng suýt nữa hoan hô lên ngay tại chỗ.
Giờ phút này, ở trong mắt của bọn họ, Khương Thành chính là đứa trẻ tán gia
bại sản.
Nếu không phải đạo khí chưa đến tay, Ám Húc cũng rất muốn hỏi hắn một chút,
ngươi mang theo nhiều bảo bối như vậy đến đây là vì để lấy lòng ta đấy à?
Văn Sở Đạo Thánh kiềm nén phấn khởi vui sướng trong lòng, cố gắng khiến
biểu cảm trở nên hơi bình tĩnh một chút.
“Vì để tránh khỏi sau khi một bên giao dịch lấy được bảo vật lập tức trốn vào dị
không gian nuốt lời, cho nên xung quanh địa điểm giao dịch của chúng ta sẽ bố
trí kết giới ngăn cách quy tắc không gian.”
“Không có vấn đề gì chứ?”
Thực ra bọn họ không nhắc đến, Khương Thành cũng sẽ nhắc đến yêu cầu này.
Lỡ như khi mình ra tay, đối phương thu hồi một đống lớn vật liệu vào dị không
gian, vậy thì xôi hỏng bỏng không rồi.
“Đương nhiên không vấn đề gì, đây là điều nên làm.”
Nghe thấy hắn đồng ý, trong long Ám Húc và Mông Đoan đều cảm thấy an tâm
rồi.
Cái tên này cuối cùng cũng trúng kế.
Ổn rồi!
Trong hư không, Tịnh Tiên Bảo điện bên kia rất nhanh đã bố trí xong kết giới.
Mặc dù kết giới này có thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong, nhưng Tiên Nhân
trong Tiên thành không có một ai dám đến gần phạm vi trăm dặm xung quanh.
Bọn họ chỉ có thể xa xa ngửa lên nhìn một trận giao dịch có lẽ là lớn nhất
Nguyên Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628852/chuong-1808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.