“Cái này, những Đạo Thánh này đều là người của Phi Tiên Môn các ngươi?”
Ánh mắt của Tuyệt Vân Đạo Thánh thẳng tắp.
Những người đứng đầu của các môn phái vừa và nhỏ ở phía đối diện cũng trợn
tròn mắt.
Khương Thành cười híp mắt, gật đầu.
“Không sai, đây đều là những trưởng lão vừa mới gia nhập vào Phi Tiên Môn
gần đây.”
Thật ra Long tộc không hề gia nhập vào Phi Tiên Môn.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, cùng lắm thì để cho bọn họ thành lập
thêm một môn phái mới, sau đó đứng ở phía sau Phi Tiên Môn là được rồi.
Dù sao thì bảy người này người nào cũng là Đạo Thánh, mỗi người đều có thể
bỏ mười ngàn lệnh.
Cộng thêm Lâm Ninh và La Viễn, bên Phi Tiên Môn có thể nhiều hơn chín
mươi ngàn lệnh.
Vốn dĩ ít hơn phía đối diện bốn mươi ngàn lệnh, hiện tại ngược lại nhiều hơn
năm mươi ngàn.
“Không còn cách nào khác mà, có vẻ như vẫn là bọn ta thắng rồi.”
“Sao có thể như thế được? Sao đột nhiên Phi Tiên Môn lại có nhiều Đạo Thánh
đến như vậy? Tại sao bọn ta hoàn toàn không biết gì cả?”
Thậm chí Tuyệt Vân cũng đã cảm giác được khí tức Yêu tộc trên người bảy
Long tộc này.
“Rõ ràng bọn họ không phải là Nhân tộc, hoàn toàn không thể là môn đồ của
ngươi…”
“Nực cười!”
Còn chưa đợi Khương Thành mở miệng, Huyền Hải đã cắt ngang lời của người
đối diện với vẻ mặt không thiện cảm.
“Cái gì gọi là không phải môn đồ của Khương lão đại?”
“Bọn ta ủng hộ hắn lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628910/chuong-1826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.