Khương Thành thầm nghĩ các ngươi thật sự suy nghĩ hão huyền.
Một triệu lệnh?
Sao ngươi không đi cướp luôn đi?
Ca lạnh lùng cười.
“Ở Trúc Tiên Cung, đương nhiên người lớn nhất là chủ đàm ta đây.”
“Bất cứ ai cũng không thể vượt qua chủ đàm.”
“Ngươi muốn một triệu lệnh cũng có thể, đánh bại ta, giết ta!”
“Nếu không thắng được ta, vậy thì Đạo Thần ngươi cầm đầu đi làm một triệu
lệnh?”
Nói xong, hắn lại cầm Kỵ Khuyết kiếm bắt đầu ra dấu.
Chỉ muốn đại chiến một trận.
Trên thực tế, nếu không phải Đạo Thần muốn đi là có thể đi, hắn cũng không
đuổi kịp thì hắn đã ra tay từ lâu rồi.
Tịnh Trúc bị hắn chọc giận.
Tiểu tử này, nhìn ra mình không muốn bị thương cho nên mới không sợ hãi như
vậy sao?
Thật sự là vô cùng đáng ghét!
“Vậy thì trăm ngàn lệnh! Không thể ít hơn nữa!”
“Ta đường đường là Đạo Thần, không thể nào ngang hàng với Đạo Thánh
được.”
Đương nhiên đám người Tuyệt Vân tiếp tục phụ họa.
“Không sai, cho dù không thể có người cao hơn chủ đàm, vậy Tịnh Trúc Đạo
Thần trăm ngàn lệnh cũng là giới hạn nhất định.”
“Cộng thêm trăm ngàn lệnh này của hắn, vậy bọn ta đã có 437321 lệnh.”
“Mà các ngươi, vẫn là 386520 lệnh, ít hơn bọn ta năm mươi ngàn lệnh!”
Rất nhiều tiên nhân ở phía đối diện mặt mày hớn hở.
“Khương Thành, thật sự là ngại quá, có vẻ như lô vật liệu đó không thuộc về
Phi Tiên Môn của các ngươi rồi.”
“Không phải ngươi được gọi là người tôn trọng kết quả tiến lệnh sao? Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628917/chuong-1828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.