Trong mắt Khương Thành, bản thân đã lột xác thành thiên hồn.
Có thể nói, đã không còn thuộc về hệ thống thần hồn bình thường.
“Tại sao thanh tiến độ này vẫn còn?”
Cấp tiếp theo của thánh hồn là đế hồn.
Đó là một trong những điều kiện tất yếu để lên cấp Đạo Thần.
Mà ngoại trừ việc đế hồn mạnh hơn thánh hồn, đặc trưng lớn nhất là mang theo
vận của Đạo.
Trước kia, lúc Khương Thành giao đấu với Lạc Tu, hắn cũng đã từng lĩnh hội
được.
Lúc ấy nếu như không phải thiên hồn của hắn phòng thủ ở sân nhà hồn hải của
bản thân, thì hắn đã trực tiếp thua trong trận chiến cấp độ thần hồn.
“Nếu như ta nhấp thanh tiến độ này đến đế hồn thì sẽ như thế nào?”
“Lẽ nào thần hồn của ta cũng có thể có được đạo vận?”
“Nhưng ta hoàn toàn không có Đạo Tự Thân gì cả, lấy gì đạo vận?”
Nhìn vào số điểm tiên nguyên 1.5 tỷ cần để thăng lên cấp tiếp theo, Thành ca
hơi do dự.
Nếu như nhấp xuống mà không có chút hiệu quả nào, vậy thì quá lãng phí.
Sau khi trải qua một trận chiến khốc liệt giữa trời và người, cuối cùng hắn vẫn
nhấp xuống.
Trong phút chốc, toàn bộ hồn hải đỏ như máu.
Ánh sáng rực rỡ chói mắt bao phủ toàn bộ tòa hồn tháp, hoàn toàn che giấu
trong mông lung.
Trong tiếng ầm ầm, thế mà hồn tháp bắt đầu thay đổi.
Thứ hiện ra trước mắt Khương Thành một lần nữa đã không còn là một tòa tháp
đỏ tươi, mà là một tòa cung điện có chừng bảy tầng.
Không thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628922/chuong-1830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.