Chuyện này đối với Khương Thành mà nói đã coi như là nguy hiểm thật sự rồi.
“Thánh Thiên Hóa Địa bí điển” là do đích thân Tông Phiêu Vương - một cao
thủ thiên giai thập trọng luyện chế.
Bên trong chứa đựng ý chí của cường giả đỉnh cao như hắn.
Ý chí đó bao la đến đâu chứ?
Nếu đổi lại thành người khác, cho dù là tộc nhân Thiên tộc có cảnh giới Thiên
giai lục trọng cũng không thể nào chống đỡ nỗi.
Chỉ có hai kết quả tạo ra.
Hoặc là ý thức của bản thân bị ý chí kia hoàn toàn phá vỡ.
Hoặc là bị ý chí đó đồng hóa.
Cho dù là kiểu nào thì cuối cùng Khương Thành cũng sẽ mất đi ý thức của
chính mình.
Đối với tình huống như vậy, hệ thống hồi sinh cũng không thể nào được kích
hoạt.
Năm ấy ở biển Thiên Đạo, Khương Thành suýt chút bị ép hợp đạo mà mất đi
bản thân, lần ấy may có ngộ đạo tiên thụ cứu hắn.
Còn lần này, ngộ đạo tiên thụ cũng không xuất động gì cả.
Kết cục đau thương của hắn gần như đã được định sẵn.
Trong lúc gấp gáp, hắn điều động lực trọc.
Nhưng lực trọc trước giờ không hề vô ích, cho dù là tiên lực, thần hồn hay là
căn nguyên, thậm chí đạo tự thân đều cản được đó, lần này chẳng hề có chút tác
dụng nào cả.
Bởi vì trận hỏa chiến lần này diễn ra ở tầng ý thức.
Đó thật sự có phần vi diệu, thoát khỏi phạm vi nghiệp vụ của lực trọc.
“Xem ra chỉ có thể quay ngược thời gian rồi.”
Nắm lấy chút tỉnh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628960/chuong-1843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.