“Đúng vậy! Ta lừa các ngươi thế nào?”
Thành ca muốn xem sự lúng túng của bọn chúng.
Vì vậy, hắn cố tình đứng dậy với vẻ bất bình.
“Dù sao thì cũng hãy nói về chuyện đã xảy ra đi, nếu không ta cũng không
muốn gánh chịu oan ức không rõ ràng này.”
“Ta lừa lấy Toái Linh Phiến của các ngươi như thế nào?”
“Nên nói ra hết đi, nói cho tường tận để mọi người đánh giá!”
“Ngươi còn oan ức gì? Còn đánh giá?”
Đám Hoàng tử, Hoàng tôn suýt chút nữa bị hắn làm cho tức chết.
Tặng lễ vật riêng tư, hy vọng rằng hắn sẽ chuyển nó cho Thu Vũ Tuyền nhưng
cuối cùng lại bị nuốt chửng.
Loại chuyện này mà nói ở nơi đông người, người bình thường thì không nói làm
gì, những đám Hoàng tộc bọn họ sao có thể còn thể diện?
Gần như là một vụ bê bối.
“Ngươi dám làm nhưng không dám nhận ư?”
“Kẻ như ngươi lại còn là biểu ca của Thu Vũ Tuyền. Ngươi xứng đáng làm biểu
ca của nàng sao?”
“Còn có thể làm ra chuyện như vậy, đơn giản vì ngươi là kẻ cặn bã!”
Đám đông lại ầm ĩ.
Cái gì?
Người này lại là biểu ca của Thu Vũ Tuyền?
Hơn nữa còn làm chuyện cặn bã với nàng?
Đó là việc gì?
Có một vài người tự liên tưởng đến khung cảnh đạp đổ luân thường đạo lý nào
đó.
“Không phải chứ, hắn lại làm chuyện đó với biểu muội mình?”
“Ôi má, hắn lại dám đối xử với Thu cô nương như vậy?”
“Nữ thần như nàng lại bị biểu ca nàng làm chuyện đó?”
Nhìn vẻ mặt tức giận, căm hận hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629052/chuong-1858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.