Sắt âm cũng không biết hai người kia chết như thế nào, bởi vì lúc hai người đó
chiến đấu với Khương Thành, nàng vẫn đang tìm kiếm không mục tiêu ở các
hướng khác.
Nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ có thể thành thật báo cáo quá trình phát hiện thi thể của mình.
“Bọn ta chia làm năm hướng để tìm kiếm.”
“Hẹn sau khi ai phát hiện ra tung tích của ma thai thì lập tức gọi bốn người
khác.”
“Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là bọn họ lần lượt gặp phải ma thai, nhưng
không biết vì sao lúc ấy bọn họ lại không gọi bọn ta.”
“Khinh địch rồi!”
Khuôn mặt già nua của quốc sư đen như đáy nồi, mang theo sự tức giận nồng
đậm.
Vừa giận Khương Thành giết người của mình, cũng giận người của mình quá
khinh suất.
Thậm chí hắn còn phớt lờ đám người Tinh Diệu Hoàng ở đây, tóm ba người Sắt
âm còn lại điên cuồng chửi mắng.
“Trước khi lên đường ta đặc biệt dặn đi dặn lại, dù có như thế nào cũng không
được khinh địch, phải sử dụng tất cả sức lực!”
“Các ngươi đã làm thế nào?”
Sắt âm rất uất ức.
Người khinh địch là hai người kia, cũng không phải ta.
Nếu ta gặp Khương Thành, ta chắc chắn…
Nàng cẩn thận suy nghĩ lại, thật đúng là không thể đảm bảo rằng bản thân cũng
sẽ làm như vậy.
Dù sao đường đường là Thiên giai thập trọng, nếu đụng phải một Thiên giai ngũ
trọng, ai lại đi gọi viện binh chứ?
Cho dù có gọi, phỏng chừng cũng không thể đợi viện binh đến thì đã khai chiến
rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629097/chuong-1874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.