Vân Lộ vừa nói như vậy, Mặc Đỉnh và Dịch Sơn cũng không thể không gật đầu.
Cẩn thận suy nghĩ lại, thực sự là có lý.
Khương Thành há miệng, hơi muốn mắng người.
Ca đến thế giới này là để làm màu, vậy mà hiện tại lại trở thành con ghẻ?
Đùa cái gì vậy?
“Được rồi được rồi, hiện tại Khương Thành là Thiên giai ngũ trọng, còn cách
cửu trọng rất xa, nói cái này cũng không có ý nghĩa gì cả.”
Chỉ Dư vẫn rất che chở cho hắn.
“Là trái tim của thần đã chọn hắn, cũng không phải hắn cướp đoạt trái tim của
thần từ ai.”
Dịch Sơn cũng vui vẻ hòa giải.
“Đúng vậy, đây không phải lỗi của hắn, chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy rồi,
cũng không quan tâm đến việc đợi thêm vài năm nữa.”
Nguyệt Sâm nhếch môi: “Chỉ sợ nếu lại chờ thêm nữa, Thiên tộc chúng ta cũng
đã bị diệt rồi.”
“Thiên giai ngũ trọng tu đến thập trọng, cho dù có tài năng xuất chúng đến đâu,
không tốn ba mươi tỷ năm cũng không làm được.”
“Thiên tộc chúng ta vẫn còn tộc vận dài như vậy sao…”
Bọn họ còn chưa nói xong, Thành ca đã cắt ngang.
“Ý của các ngươi là chỉ cần ta thăng cấp lên Thiên giai cửu trọng là có thể thành
công hợp thể?”
Hắn nhìn Nguyệt Sâm và Vân Lộ với ánh mắt tràn đầy ý cười.
Sắc mặt hai người hơi cứng lại
Thật ra bọn họ chỉ thuận miệng nói như vậy, dùng để hạ thấp Khương Thành
một chút mà thôi.
Cũng không chắc Khương Thành đến Thiên giai cửu trọng thì chắc chắn có thể
hợp thể.
“Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629108/chuong-1881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.