Vừa nãy bọn họ còn tưởng là Khương Thành chết chắc rồi.
Kết quả lại nhìn thấy cảnh tượng nghịch thiên thần cản giết thần của hắn.
“Ôi trời ơi! Người này chỉ một mình mà có thể giải quyết nhiều cao thủ Tiên tộc
như thế?”
“Luận về cảnh giới linh ý, hẳn phải đến Thiên giai cửu trọng, nhưng lực chiến
đấu của hắn… tuyệt đối không thua kém gì Thiên giai thập nhất trọng!”
“Thiên tộc chúng ta thế mà lại có một vị cường giả vô danh đỉnh cao như thế
sao?”
“Sao ta cứ cảm giác hình như hắn không phải người của tộc chúng ta vậy?”
So với tộc nhân Thiên tộc thân thể yếu ớt, vừa rồi rõ ràng Khương Thành lại
chính là một kẻ vô cùng mạnh mẽ, có thể xưng là kim cương bất hoại.
Nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại có linh ý của Thiên tộc.
Điều này khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Vốn còn cho là Khương Thành sẽ đến giao lưu với bọn họ.
Cuối cùng tên này vừa đánh người xong lại “bận bịu”, hoàn toàn không thèm
quan tâm đến bọn họ.
Trong phút chốc, hơn một trăm tộc nhân Thiên tộc đưa mắt nhìn nhau, chỉ có
thể tiếp tục truyền tin cho nhau.
“Người này chắc hẳn không có địch ý gì với chúng ta đâu nhỉ?”
“Lần này nếu không có hắn, chúng ta có thể đã chết không còn sót lại nổi một
người rồi. Là hắn đã cứu chúng ta đấy.”
“Khó nói lắm. Thái độ của hắn không rõ ràng, không loại trừ khả năng hắn đều
giết cả hai bên. Cẩn thận vẫn hơn.”
“Hắn thật sự thuộc Thiên tộc chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629115/chuong-1888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.