Bởi vì bốn phía còn có hơn ba mươi ngàn kẻ địch và mấy tên Đạo Thần nên
Khương Thành chỉ muốn tốc chiến tốc thắng.
Vừa lên tới đã lập tức bắt đầu kiểu chiến thuật hai đánh một.
Không chỉ tiên lực, pháp cảnh và linh ý mà ngay cả lực trọc và lực thiên cũng
đã ở cả hai hướng trong ngoài, đồng thời thêm cái dệt hoa trên gấm.
Bỏ ra lực Hám Thiên và thánh lực thứ hai, cùng với Kiếm đạo hoàn mỹ vô
cùng, cái này cũng coi như là thủ đoạn tấn công cao nhất của hắn rồi.
Toái Sùng Đạo Thần chẳng qua cũng chỉ là Đạo Thần sơ giai, còn không bằng
Dị Gia Đạo Thần lần trước.
Hắn ngạo mạn cho rằng đích thân mình ra tay, không nói tới lập tức giết chết
Khương Thành, ít nhất cũng có thể dồn nén hắn rơi vào thế bất lợi, sau đó mọi
người cùng xông lên là có thể bóp chết hắn.
Nhưng chỉ vừa mới khai chiến, cục diện đã lập tức trượt sang một hướng cực
đoan khác.
“Chết…”
Tiếng gào thét khản cổ của hắn đột nhiên im bặt.
Bởi vì mới chỉ qua vài giây ngắn ngủi, Khương Thành đã cắt đứt đạo hải của
hắn.
Thành công lao tới trước mặt hắn.
“Cái gì?”
“Điều này sao có thể?”
Những Tiên nhân khác ở bên cạnh sợ hãi kêu lên không ngừng, đặc biệt là mấy
vị Đạo Thần kia lại càng có vẻ mặt khó mà tin nổi.
Khương Thành hoàn toàn không dùng đến đạo tự thân, cũng không có đạo hải
vây quanh.
Cho dù hắn thần kỳ hơn nữa, có thể vượt cấp khiêu chiến thì cái này cũng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629129/chuong-1902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.