Mấy tên chủ tướng vừa rồi còn bất mãn với Khương Thành lập tức kêu lên.
“Không phải chứ không phải chứ, đường đường là đại tổng quản, thế mà chạy
rồi?”
“Chỉ như vậy cũng xứng làm cấp trên đỉnh đầu của chúng ta?”
“Còn Thiên Cơ tướng quân nữa chứ, kẻ địch vừa đến, chạy còn nhanh hơn bất
kì ai.”
“Cho dù hắn không phải là Ma thai, cũng không xứng với cái xưng hô Thần thai
này, nhìn xem Thu Vũ Tuyền của Vương triều Tinh U bên kia, người ta như thế
nào, hắn lại như thế nào?”
Ngược lại là Nguyệt Khinh không phụ hoạ với bọn họ.
Nàng nhớ lại sức chiến đấu cường hãn ở Tiên Tộc bên kia của Khương Thành
khi xưa, làm sao cũng không tin loại thực lực như vậy cần phải chạy trốn.
“Lẽ nào…”
Nàng bỗng nhiên nhìn về phía hai vị Thân Vương.
Chân Anh Vương mỉm cười gật đầu với nàng.
“Đúng vậy, hắn đi diệt địch rồi.”
“Chiến khu thứ mười không cần chúng ta lo lắng nữa.”
Mấy trăm ngàn đại quân vốn dĩ còn nôn nóng muốn đi ngăn cản kẻ địch, đều vẻ
mặt sững sờ nhìn hai vị Thân Vương.
Bọn họ nghi ngờ liệu có phải mình đã nghe nhầm rồi không.
Hoặc là hai vị Thân Vương phát sốt nói mê sảng.
Một tên tiên tướng trong đó cau mày, ánh mắt tràn đầy nghi vấn.
“Không cần chúng ta lo lắng?”
“Hai vị Vương Gia, không biết câu nói này là có ý gì?”
Đoan Tịnh Vương lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm giang tay ra.
“Vừa rồi không phải nói rồi sao, Khương Thành đi diệt địch rồi.”
“Nếu như hắn đã đi rồi, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629155/chuong-1914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.