“Thánh Hoàng?”
“Hiện tại ngươi đã muốn tìm hắn quyết chiến rồi sao?”
Mạch Phong không những không kinh hoảng ngăn cản, ngược lại trở nên hưng
phấn.
Phảng phất như sớm đã mong chờ giây phút này.
“Hành tung ngày thường của hắn không ai có thể đoán được, nhưng hiện tại thật
đúng là vừa vặn.”
“Mấy ngày nay, hắn chính thức phát khởi khiêu chiến với Thiên Uyên Thánh
chủ của Thông Hư thánh địa, đây là chuyện lớn chấn động nhất của Tiên tộc
thời gian gần đây đấy.”
“Ảnh hưởng đến việc chiến sự ở tiền tuyến đều tạm thời dừng lại.”
Khương Thành cũng nổi lên hứng thú.
“Long trọng như vậy sao?”
“Đúng thế, vốn dĩ còn không dễ tìm đâu, hiện tại vừa hay có thể mượn danh
nghĩa xem chiến đến Thông Hư thánh địa tìm hắn.”
“Loại chiến đấu cấp bậc này, còn cho phép người ngoài xem chiến sao?”
Mạch Phong gật đầu: “Ba trận khiêu chiến của Thánh Hoàng lúc trước đều tiến
hành bí mật, chỉ có trận chiến này, Thông Hư thánh địa cho phép ngoại giới
quan sát.”
Thành ca sờ cằm, có chút ác ý bắt đầu suy đoán.
“Thiên Uyên Thánh chủ này, chẳng lẽ cũng là một bức vương thích phô
trương?”
“Nhưng hắn đánh lại được Thánh Hoàng này không? Đừng làm màu không
thành ngược lại bị người ta hại.”
Trong lòng Mạch Phong lặng lẽ chế giễu, tại sao sự chú ý của ngươi luôn khác
với mọi người chứ?
“Ngươi định khi nào đi qua đó?”
“Hiện tại!”
Tay phải Thành ca chợt nâng lên: “Dẫn đường phía trước đi!”
Mạch Phong vui vẻ lĩnh mệnh.
Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, đây chính là một phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629171/chuong-1922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.