Cảm thấy có thể mình sẽ chết, rất nhiều Đạo Thần đều trở nên luống cuống.
Có người bắt đầu cầu xin tha thứ.
“Thả ta ra đi!”
“Thiên Uyên Thánh chủ, từ xưa tới nay ta với ngươi không thù không oán, tại
sao lại đối xử với ta như vậy?”
“Thái Nhẫn tông bọn ta là môn phái lệ thuộc vào Thông Hư thánh địa của các
ngươi mà, tại sao ngay cả bọn ta mà các ngươi cũng muốn làm hại?”
“Minh Phách trưởng lão, tình cảm của chúng ta rất tốt mà, có thể cho lão già
này một con đường sống hay không?”
“Hà cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt?”
“Thiên Uyên Thánh chủ, ta ủng hộ ngươi mà, đừng lỡ tay làm người mình bị
thương chứ!”
Những lời cầu xin tha thứ của bọn họ không có một chút tác dụng nào.
Sau khi Thiên Uyên Thánh chủ ở phía trên khôi phục Thánh giới lớn mạnh
xong, thậm chí tốc độ hấp thu đạo còn trở nên nhanh hơn rồi.
Mà những trưởng lão của Thông Hư thánh địa ở bên ngoài vẫn còn đang vừa
kết lưới trấn áp vừa điên cuồng cười lớn.
“Người mình cái gì?”
“Cũng chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi, đừng đánh giá cao thân phận của mình.”
“Đạo của các ngươi có thể trở thành một phần của Thánh chủ, đó cũng là vinh
hạnh của các ngươi ha ha ha…”
“Các ngươi cứ yên tâm lên đường đi!”
Một lần hành động giết chết mấy ngàn tên Đạo Thần, nếu như chuyện này
truyền tới bên Thiên tộc, không chừng ba vị hoàng đế sẽ liên thủ tạo ra một huy
chương và trao cho Thiên Uyên Thánh chủ.
Chiến tích của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629179/chuong-1926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.