Nhìn thấy vậy, cuối cùng Khương Thành cũng có thể khẳng định, Nguyệt Sâm
đã thật sự chiếm được tay trái thần của Vân Lộ.
Còn tại sao lấy được thì không cần phải đoán.
Dù sao Vân Lộ cũng không thể nào chủ động chặt cánh tay mình xuống đưa cho
hắn được.
Chẳng trách hôm nay nàng lại chậm chạp không đến “trình diện”.
Chẳng trách hôm nay Nguyệt Sâm tự tin hơn rất nhiều so với lần trước.
Thì ra một người đúng thật là có thể dung hợp được nhiều bộ phận của Thần
sao?
Hơn nữa thực sự còn có thể nâng cao được thực lực.
Hiện nay mặc dù cảnh giới của Nguyệt Sâm vẫn là Thiên giai thập trọng, nhưng
lực chiến đấu của hắn đã không còn thua kém Thiên giai thập nhất trọng chân
chính nữa rồi.
Trong tình huống này thì làm sao Mặc Đỉnh có thể chiến đấu với hắn được chứ?
“Đáng chết!”
“Chết tiệt!”
Trước đó hắn vẫn còn dương dương tự đắc lật ngửa ván bài, lúc này đã nổi trận
lôi đình, hoàn toàn không thể nào chấp nhận kết quả như thế.
Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm, triệu tập năm đồng đội.
Để thuyết phục năm đồng môn này ủng hộ mình, để hoàn thành bộ phận Thần
của mình, hắn đã tốn không ít lời lẽ.
Những năm nay, bọn họ còn mở cuộc họp và phối hợp diễn tập nhiều lần.
Kết quả bây giờ mới phát hiện ra, thằng hề lại chính là mình…
Nguyệt Sâm ra tay ác hơn hắn nhiều, lại giết chết Vân Lộ thân thiết nhất, lấy
được tay trái Thần và nâng cao thực lực trước tiên, trở thành người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629192/chuong-1932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.