Nhìn thấy toàn thân Chỉ Dư sáng lên bốn tia tử mang, quyết chí đi thẳng một
hướng không quay lại tiến về phía Dịch Sơn, Khương Thành suýt chút nữa bị
tức chết.
Muội tử ngươi muốn làm gì?
Đừng có gây thêm phiền phức nữa!
Ca sắp bị giết chết rồi, ngay chạy tới trì hoãn tiến độ thì thôi đi, còn tặng không
đầu người à!
Hắn biết rõ, cho dù có cộng thêm Chỉ Dư thì bây giờ hai người cũng không phải
đối thủ của Dịch Sơn.
Thật sự cảnh giới có chênh lệch quá lớn.
Không phải bốn bộ phận của Thần là có thể bù đắp được.
“Đừng lên!”
Hắn vội vàng tranh thủ thời gian hét lớn về bên đó.
“Ta có tuyệt chiêu, chắc thắng đấy!”
Ca vẫn rất thông minh.
Hắn biết nếu như nói ra lời thoại bình thường như kiểu” Đừng động tới ta, để ta
chết một mình”, vậy thì chẳng những Chỉ Dư sẽ không nghe mà ngược lại còn
xông lên bi tráng hơn.
Quả nhiên, nghe nói hắn còn có tuyệt chiêu, Chỉ Dư lập tức dừng lại.
Khương Thành có thể thắng, vậy thì nàng cũng không cần nhiều chuyện nữa
rồi.
Mà một tiếng hét này của Thành ca cũng đã hù dọa Dịch Sơn.
Hắn thật sự cho rằng Khương Thành đang kìm nén đại chiêu gì đó, chiến đấu
tiếp theo đây sẽ phải bắt đầu cẩn thận, không dám dâng trào quá mức nữa.
Cứ đánh như vậy, cuối cùng… Đương nhiên Thành ca bị giết.
Lần này sau khi hắn chết, đúng thật trái tim của Thần đã bung ra ngoài.
Có lẽ bởi vì người đã giết chết hắn lần này là Dịch Sơn, kẻ có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629197/chuong-1935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.