Khi Dịch Sơn vừa chết, viên Tử Tinh tượng trưng cho chân phải của Thần cũng
rơi ra ngoài.
Khương Thành nắm lấy, quả nhiên vẫn không thể nào dung hợp được vào cơ thể
của mình.
Nhưng đợt sóng này thật sự cũng không thiệt thòi.
Vì là bản thể xuyên qua, vậy nên đạo giáp, đạo khí và bí bảo trên người Dịch
Sơn lại cực kỳ có giá trị.
Mà bên trong nhẫn trữ vật của hắn lại càng cất giấu một số lượng bảo vật rất
lớn.
Sau khi vơ vét năm tên Đạo Thần chết yểu xong, cuối cùng ca mới cảm thấy
thỏa mãn.
“Mặc dù bộ phận của Thần không có duyên với ta, nhưng ít nhất cũng nhận
được chút bồi thường lót dạ.”
Dịch Sơn chết đi khiến cho Chỉ Dư có chút thổn thức.
Nhưng mà muội tử cũng không có trái tim bao dung của Thánh mẫu, nàng cũng
không trách Khương Thành.
Ngược lại nàng tiến lại gần hắn, giống như đã coi hắn là người duy nhất có thể
dựa vào vậy.
“Khương Thành, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Sáu người con rầm rộ lúc đầu của Thần, sau một trận thao tác tráng lệ vừa rồi
chỉ còn lại có hai người.
Ngoài thương cảm nàng cũng có hơi bàng hoàng.
Trước kia đều là đám người Mặc Đỉnh, Dịch Sơn và Nguyệt Sâm quyết định,
bây giờ nàng đã hoang mang mất bình tĩnh.
Khóe miệng Khương Thành cong lên, hàm ý sâu xa nhìn về phía xa trong hang
sâu.
“Trước khi quyết định kế hoạch tiếp theo, còn có một chuyện cuối cùng cần
làm.”
Chỉ Dư không hiểu được ý của hắn, còn tưởng rằng hắn cũng nổi lên sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629199/chuong-1937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.