“Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.”
Mặc dù Khương Thành định cố tình giữ lại đám người này để làm Thu Vũ
Tuyền khó chịu, nhưng trước lúc đó vẫn cần phải vơ vét một chút.
“Sự phản bội của các ngươi đã tổn thương nghiêm trọng đến tình cảm của mọi
người.”
“Nếu cứ thế mà thả các ngươi đi, dù ta có đồng ý thì mọi người cũng sẽ không
chấp nhận!”
“Vì để trừng phạt, các ngươi phải giao ra hết những binh khí, áo giáp, bí bảo và
cả những món đồ có trong nhẫn trữ vật và dị không gian thường mang theo bên
người của các ngươi ra.”
Hơn trăm tên Đạo Thần và những thuộc hạ dưới trướng của chúng tất nhiên là
vô cùng không tình nguyện.
Trong số bọn họ còn có một vài người đến tử Khiếu Mang vực nữa kìa, năm đó
cũng vừa hay đã từng trải qua loại chuyện tương tự như thế này.
Cả bọn cũng không biết nên cảm thán thế sự vô thường hay là nên nói lại một
vòng tuần hoàn rồi.
Mười lăm phút sau, một trăm lẻ năm tên Đạo Thần vừa nãy có tham gia vào âm
mưu bí mật và cả hơn bảy trăm ngàn thuộc hạ dưới trướng của bọn họ đều đồng
loạt chuồn sạch sẽ.
Ngoài những món quần áo tùy thân thì cũng chẳng sót lại thứ gì.
Vì để cho mọi người không bị tổn thương, Thành ca mắt rưng rưng thu hết tất
cả bảo vật và tài nguyên vào túi.
Lúc này mới lưu luyến vẫy tay tạm biệt bọn họ.
“Mong rằng sau này các ngươi có thể đi theo chính đạo.”
“Tuy là một minh chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629215/chuong-1953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.