Thân là thân vương thân cận nhất với Thu Vũ Tuyền, địa vị của Quân Vương
những năm này quả thực là lên như diều gặp gió.
Thậm chí thỉnh thoảng có thể tham gia dự thính nghị sự cấp cao của Thiên Giai
thập nhất trọng.
Lại thêm cả hắn trước sau chiêu hàng hơn triệu Tiên Tộc, giảm bớt đáng kể áp
lực tiền tuyến của Thiên Tộc khi xưa, công lao không thể bảo là không lớn.
“Ngọc Hoàn Vương, chúc mừng chúc mừng!”
“Tương lai đừng quên dìu dắt ta đấy.”
“Sau khi tam đại vương triều hợp nhất, tướng vị không phải là của Ngọc Hoàn
Vương thì là ai chứ!”
“Ngọc Hoàn Vương, đây là một chút tâm ý của ta…”
Những ngày này, Quân Vương căn bản đều sống ở trong sự tâng bốc và xu nịnh.
Nỗi bất an do Thu Vũ Tuyền mất tích mang đến đã hoàn toàn tan thành mây
khói.
Thậm chí hắn cảm thấy, nàng không ở đây cũng là một chuyện tốt.
Bởi vì sau khi mất tích, vô số tộc nhân Thiên tộc nghĩ nhớ đến nàng vô cùng,
thậm chí có vài người còn thường xuyên đến quanh quẩn ở bên ngoài cửa phủ
Ngọc Hoàn Vương.
Di chuyển một phần cảm tình đối với nàng lên trên người mình.
Điều này vô hình trung lại tăng lên danh vọng của mình!
Thu Vũ Tuyền lập công lao quá lớn, nàng không ở đây, phần công lao này ngoại
trừ mình còn có ai có thể thay nàng nhận chứ?
Hắn cũng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng, thân là người phát ngôn của Thu Vũ
Tuyền, trở thành nhân vật ngang vai ngang vế với ba vị Thánh Hoàng.
Bên ngoài Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629219/chuong-1957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.