Chính vào lúc Thiên tộc bên này trải qua kịch biến liên tục, Thanh ca vẫn chờ
đợi kẻ địch đến tập kích ở Phi Tiên minh.
Chờ đợi mấy ngày mà vẫn không chờ được.
Chuyện này khiến hắn thấy buồn bực vô cùng.
“Lẽ nào Thiên tộc bên đó sợ rồi à?”
“Không phải chứ, ta giết nhiều người của bọn họ như vậy rồi mà bọn họ lại
chẳng có chút phản ứng nào sao?”
“Lẽ nào phải chờ ta phải xuống nước đích thân tiến công vào Vân Điên linh
cảnh sao?”
“Tiến công! Nhất định phải tiến công!”
Trong điện vang lên tiếng to nhất là của Phạm Lôi.
Lão già này lần trước bị đám cấp cao bên Thiên tộc đâm sau lưng một nhát, bây
giờ cực kì muốn trả thù.
Nhưng chút thực lực của bản thân hắn chả bõ bèn gì, chỉ có thể đi cạnh thành ca
phất cờ hò hét, miễn cường duy trì thể diện mặt mũi.
“Đánh tan Thiên tộc, diệt trừ tộc bọn chúng!”
“Một người cũng không được giữ lại.”
“Ngươi có ý gì?”
Biểu cảm này của hắn khiến Nguyệt Khinh ở bên cạnh vô cùng tức tối.
Mê muội này lần trước chạy đến khuyên Thành ca mau trốn đi, coi như cũng
đứng về phía Thành ca rồi.
Nhưng chuyện này không có nghĩa là nàng hi vọng Thiên tộc sẽ bị diệt.
Nàng không biết người đứng trước mặt chính là quốc sư nguyệt hoàn, tức giận
la hét với Phạm Lôi: “Thiên tộc bọn ta thì liên can gì ngươi chứ?”
“Trước đó tiến công Phi Tiên minh là quá đáng rồi, nhưng mà cũng trả giá bằng
máu mà.”
“Tương lai ta sẽ là người giảng hòa cho hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629234/chuong-1969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.