Tuy cảm thấy có chuyện lạ thường, nhưng Thanh Tiêu vẫn chưa thể đoán ra
được đó là Cẩn Võ Chính Thần can dự vào trong trận chiến.
Bốn Thánh Chủ ở kỷ nguyên đầu tiên từng là thiên hoa bản của vị diện này.
Bọn họ từng đối thoại trực tiếp với Thiên Đạo, biết được uy năng của ý chí
Thiên Đạo.
So với bọn họ thì vị trí của mấy Thánh Chủ Thanh Tiêu và Ngộ Sơn ở kỷ
nguyên thứ ba này lại không đủ cao.
Thiên Đạo ngày nay quá mạnh rồi, vượt xa những gì bọn họ có thể tiếp cận
được.
Bọn họ thiếu đi kinh nghiệm ở phương diện này, vậy nên vốn không biết rõ cụ
thể vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Minh Khánh Giới Thần đương nhiên sẽ không chủ động nói ra sự thật mọi
chuyện rồi.
Nghe vậy chỉ hờ hững cười.
“Thanh Tiêu, lời này của ngươi nói đúng là hay thật.”
“Lẽ nào ta còn phải nói rõ Chí Điển tu luyện như thế nào trước mặt mọi người,
đột phá ra sao, có chỗ nào kì diệu không bằng?”
Hắn nói như vậy, những Hư Thần và Địa Thần ở đằng sau cũng phụ họa theo.
“Bản thân người các ngươi học nghệ không tinh, còn trách bọn ta quá mạnh nữa
à?”
“Phải đó, lẽ nào bọn ta thắng là không bình thường, thua mới là bình thường
ư?”
“Thường Lục châu thua không được hả?”
Có người thậm chí còn mê hoặc lòng người trước, bắt đầu truyền đạo xung
quanh.
“Ta đã sớm nói rồi, tu tiên chỉ là tiểu đạo, tu thần mới là đại đạo.”
“Chư vị, bây giờ các ngươi cũng nhìn ra rồi đó, tu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629283/chuong-1996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.