Cho dù đám người Trường Dương, Trường Linh có phản ứng kịch liệt ra sao
đều không thể thay đổi được quyết định của Ngộ Sơn.
“Ý ta đã quyết!”
“Từ nay về sau, ta chính là đệ tử của Khương Thành!”
Thái độ của lão đầu này vô cùng kiên quyết.
Thậm chí còn khuyên ngược lại bốn đệ tử của mình.
“Luận về thứ hạng bối phận, hắn vốn còn cao hơn vi sư rất nhiều đấy.”
“Có thể trở thành đồ tôn của hắn chính là tạo hóa của các ngươi.”
Trước đó Ngộ Sơn nói bái Khương Thành làm sư chỉ là thuận mồm nói thôi.
Nhưng bây giờ sau khi biết được thân phận của hắn rồi, hắn cảm thấy đây vốn
chẳng có gì không thể chấp nhận được ả.
Nghĩ xa về năm ấy một mình Thành ca độc chiếm một vực, cự Thiên Cung,
đuổi Đạo Thần, hắn cũng từng là một trong trong hàng ngàn hàng vạn những
fan boy.
Mặc dù Khương Thành hiện nay vẫn là Đạo Thánh, nhìn có vẻ lạc hậu vô kể,
nhưng sự tự tin của hắn vẫn nguyên vẹn.
Người có thể quấy cho cả Nguyên Tiên giới này trở trời, chắc chắn sau lưng có
khí vận ngất trời, quật khởi trở lại chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Ôm lấy cái chân này, đó là cơ duyên của bản thân đấy!
Gọi một tiếng sư phụ thì có là gì đâu chứ?
Chỉ là những suy nghĩ này của hắn bốn đệ tử kia của hắn không thể nào hiểu
được.
“Ngươi lại phát bệnh rồi.”
Trường Linh Đạo Thần cười không thôi: “Đường đường là Thánh Chủ, bái một
Đạo Thánh làm sư, truyền ra ngoài còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629315/chuong-2018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.