Nhìn tinh vân mênh mông do từng đám lửa tạo thành, rồi lại nhìn từng bóng
dáng lạ lẫm tụ tập lại, Khương Thành có phần mơ hồ.
“Chuyện này…”
“Đây là đang làm gì vậy?”
Hắn có thể dễ dàng phát giác ra được tất cả mọi người trước mặt đều là ý thức
thể.
“Không phải chứ, nhiều tộc nhân Thiên tộc sống đến kỷ nguyên thứ ba vậy
sao?”
“Không đúng.”
Cảm nhận kĩ càng lại, hắn lập tức phát hiện những ý thức thể này yếu đến mức
không thể tưởng được.
Căn bản không thể nói là linh ý gì, thậm chí đến cả ý thức cũng không thể tính
đến được.
Chỉ là từng đạo ý niệm thoát khỏi cơ thể không có năng lực công kích hay
phòng thủ.
Loại ý niệm yếu ớt này đến cả Phàm giai thấp nhất của Thiên tộc cũng còn thua
xa rất xa.
Còn về ý chí thần bí vừa rồi hắn cảm nhận được, lúc này cũng đã biến mất rồi.
“Lẽ nào là ta đã hiểu lầm gì rồi sao?”
Thành ca có phần lúng túng rồi.
Đến bước này rồi, hắn xem như đã nhìn ra.
Những ý niệm đó vốn không có cách nào đến được đây, chẳng qua là có một thứ
trung gian đặc biệt đưa bọn họ tới đây.
Mà “người môi giới” đặc biệt này chính là ý chí thần bí mà vừa rồi bản thân
cảm nhận được.
“Ý chí đó hình như cũng không phải linh ý của Thiên tộc.”
“Ngược lại lại giống sức mạnh của đạo hơn.”
Nghĩ kĩ lại, Thiên Đạo chẳng phải cũng chỉ là ý chí sao?
“Ý chí người vừa rồi tuy không thể nào sánh được với ý chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629337/chuong-2036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.