Ngộ Sơn Thánh Chủ cười ha ha nói: “Sư tôn của ta chính là Khương Thành đó.”
“Cái gì?”
“Khương Thành lại là sư tôn của ngươi ư?”
Đấm Đạo Thần cao giai ở phía đối diện kia ngập tràn sự không thể tưởng nỗi.
“Ngộ Sơn, có phải ngươi điên rồi không?”
“Ngươi tốt xấu gì cũng là một Thánh Chủ, lại đi bái một Đạo Thần trung giai
làm sư à?”
“Không không không.”
Ngộ Sơn lắc ngón tay, dương dương đắc ý nói: “Lúc ta bái sư thì sư tôn vẫn còn
là một Đạo Thánh cơ.”
Mọi người suýt nữa thì ngã luôn.
Bái một Đạo Thánh là sư thì cũng thôi đi, ngươi còn ra vẻ gì chứ?
Tên này có phải não có vấn đề rồi không?
“Đủ rồi.”
Đạo Thần cao giai ngay chính giữa có cảm giác chỉ số thông minh của mình.
“Ta là Quang Dương, đại trưởng lão của Trảm Nghiệp tông, vị này là Hoàng
Mông, đại trưởng lão của Ma Diễm tông.”
Thanh niên cao gầy mặc áo bào đen ở bên cạnh hắn rũ mắt xuống, gương mặt
lạnh lùng cao ngạo.
Vừa định nói gì đó thì Ngộ Sơn đã vui vẻ vỗ tay nhìn sang.
“Ta có nghe nói đến Trảm Nghiệp tông và Ma Diễm tông rồi, toàn là đại tông
môn cấp bậc thánh địa thôi.”
Quan Dương Đạo Thần cũng không biết hắn đang vui vì điều gì.
Nghe thấy vậy thì hếch cằm: “Ngươi biết thế là tốt…”
Ngộ Sơn cười nheo mắt.
“Ha ha, không ngờ sức kêu gọi của sư tôn ta lại mạnh đến vậy.”
“Lại có thể khiến hai vị đại trưởng lão của thánh địa đến đầu quân luôn.”
Người bình thường mà có thể trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629361/chuong-2048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.