Lăng thông minh khôn ngoan như vậy cũng suýt nữa bị hắn chọc cho thất lễ
ngay tại chỗ.
Dùng danh tiếng của ta để chiêu mộ người.
Còn sẵn tiện hạ thấp ta để nâng cao ngươi lên.
Bây giờ lại đến hỏi ta có phục hay không?
Đúng là ức hiếp người quá đáng mà.
“Ha, cách làm của ngươi thì ta không hề phục, nhưng ta phục trình độ mặt dày
của ngươi đấy.”
“Cũng đúng thôi, cách làm cao cấp kiểu này ngươi không lĩnh hội được tinh túy
của nó đâu.”
Khương Thành không hề quan tâm giọng điệu chế giễu rõ ràng kia của nàng,
ngược lại còn cố ý vỗ bờ vai gầy của Lăng.
“Sau nay đi theo ca, học tập nhiều trải nghiệm nhiều, sẽ chỉ có lợi cho ngươi
thôi.”
Lăng không khỏi trợn mắt.
Học mặt dày vô liêm sỉ giống ngươi hả?
“Ta có chơi có chịu, sau này làm phó chưởng môn của Phi Tiên môn là được
rồi.”
Nếu như để người bên ngoài biết được Hám Thiên Cổ Thánh trở thành phó
chưởng môn của Phi Tiên môn, vậy chắc chắn sẽ chấn động trời đất mất.
Đừng nói là Tiên Võ châu, dù có là Chính Thần của hai mươi bảy cung bên
ngoài kia cũng sẽ lập tức đi nghe ngóng xem Phi Tiên môn này có lai lịch gì.
Tông môn này cao cấp đến mức nào mà lại có thể khiến cho đường đường là Cổ
Thánh đi đảm nhiệm chức phó chưởng môn?
Chỉ tiếc là, Khương Thành không hề biết chuyện này.
“Ngươi cũng biết chiếm lợi ghê đấy.”
“Nể tình ngươi gọi ta là Khương đại ca nhiều lần như vậy, phó chưởng môn thì
phó chưởng môn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629371/chuong-2053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.