Nghe được câu này của Tàng Ách, bên dưới lại có một vài môn đồ ý chí không
kiên định sợ đến mức âm thầm bỏ trốn.
Nhưng Ngộ Sơn ở trên không lại vui mừng khôn xiết.
Hắn cố ý nói mấy lời nhảm nhí này cũng chỉ là vì muốn kéo thêm thù hận cho
Tàng Ách mà thôi.
Để chọc giận Lăng đang ở bên trong.
Cổ Thánh đại nhân tôn kính, ngươi có thấy hay không, đám kẻ địch này tàn sát
bừa bãi lắm đó.
Bọn họ không chỉ muốn giết Khương chưởng môn mà đến cả ngươi cũng sẽ
không bỏ qua đâu.
Thật đúng là không thèm xem ngươi ra gì mà.
Vậy mà vẫn nhịn được sao?
Chỉ cần Cổ Thánh ra tay, mười sáu tên Thánh Chủ ở trước mặt này còn không
phải chỉ như lá rụng mùa thu bị gió thổi bay thôi sao?
“Ha, lẽ nào các ngươi chưa nghe qua câu, núi này cao còn có núi khác cao hơn
à?”
Ngộ Sơn nói làm như có thật khiến cho mười sáu Thánh Chủ do Tàng Ách dẫn
đầu cũng bị dọa một phen.
“Người giỏi vẫn có người giỏi hơn?”
“Người ngươi nói đến là Khương Thành à?”
Ngộ Sơn cười híp mắt lắc lắc ngón tay.
“Không không không, người ta nói tới không phải là sư tôn.”
“Mà là người còn mạnh hơn cả hắn!”
Hắn vừa dứt lời, khóe mắt của Thành ca đã giật liên hồi.
Trong lòng cực kỳ không vui.
Bà mẹ nó, cái tên “đệ tử rẻ tiền” này hôm nay ngông quá vậy!
Đến cả mình mà cũng không thèm xem ra gì cơ à?
Ca đây đang muốn tự mình ra trận, làm một lượt các trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629398/chuong-2066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.