Trong lúc đám người Khương Thành đang bận hấp thụ đạo hạch thì tất cả các
bản thể Thánh Chủ của Dương Ly tông bị văng ra ngoài khi nảy đều bất ngờ
sửng sốt.
Một đạo ý niệm đã bị phá hủy, tuy ảnh hưởng của nó không lớn nhưng cũng
khiến sắc mặt họ trắng bệch, đầu óc quay cuồng.
Vân Đoan động phủ to lớn phát sáng rực rỡ, phản chiếu khuôn mặt ngạc nhiên
không thể tả nổi của Hư Dương chưởng môn.
“Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?”
Biểu cảm của hai mươi tư người còn lại trong động cũng không khá hơn hắn là
bao.
“Sao lại bị văng ra ngoài cả rồi?”
“Là ai làm vậy?”
“Ai có thể làm ra chuyện này chứ?”
Đối với họ mà nói, khoảnh khắc vừa rồi thật sự quá kì lạ.
Ban đầu họ vẫn tràn đầy tự tin, dự định sẽ đè bẹp đối phương bằng một cú phi
long kỵ liễm.
Kết quả, giống như bị đập một búa vào đầu vậy, vô duyên vô cớ lại bị quét sạch
ra bên ngoài, cơ duyên cũng tan thành mây khói.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ta nhớ lúc đó phía đối diện chỉ có bảy người, sẽ không phải là bọn họ đấy
chứ?”
“Đương nhiên là không rồi, trừ khi bọn họ chính là Thánh Tôn, nhưng Thánh
Tôn thì không thể vào được Vẫn giới tiên tàng.”
“Bảy người đó đều rất lạ mặt, không giống những người sống lâu năm ở
Thương Lan đại lục.”
Họ thảo luận một hồi, cuối cùng cũng không đoán ra được điều gì cả.
Nhưng nhìn chung cũng đã hiểu được tại sao Kim Hàn tông thà hấp thụ đạo vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629412/chuong-2073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.