Nguyên nhân Khương Thành không còn động lực khi nhìn thấy Vẫn giới tiên
tàng rất là đơn giản.
Đó là vì đạo hải của hắn đã đạt đến cực hạn rồi.
Trừ khi đạo hải chuyển hóa thành thánh giới, nếu không thì hắn có hấp thu đạo
hạch như thế nào cũng là vô ích.
Nhưng tu vi tiên lực và cấp bậc căn nguyên đều bị kẹt lại, cũng không có cách
nào có thể lập tức đột phá lên Thánh Chủ.
Vậy nên, tạm thời Vẫn giới tiên tàng không có ích gì với hắn hết.
“Các ngươi tự đi đi, lần này ta không tham gia đâu.”
Không có lợi, ca đây không có hứng thú.
Đoan Phong và Thiên Hợp không hiểu cho lắm, tên này lại đang giở trò gì nữa
đây?
Cơ duyên tốt thế lại không muốn?
Còn sư đồ Ngộ Sơn thì lại làm vẻ mặt buồn bã kêu gào.
“Sư tôn, ngươi không thể bỏ mặc làm ngơ được!”
“Không có sư tổ ra mặt, bọn ta sao có thể chống lại thiên ma ngoại vực được
chứ?”
“Đánh không lại thiên ma ngoại vực, bọn ta làm sao hấp thu đạo hạch…”
Lần đầu tiên Thành ca có hơi hối hận vì đã bịa ra cái thứ “thiên ma ngoại vực”
này để làm màu, bây giờ khiến cho hắn không thể nào buông được.
“Thôi được rồi, cứ xem như vào trong lượn một vòng vậy.”
Hắn lại làm một loạt các động tác giống như lần trước, gọi Lăng ra ngoài, sau
đó mang hết đám Ngộ Sơn đến trước mặt đạo hạch.
Lần này, dù là Thương Lan đại lục hay Thanh Di đại lục thì đều không có một
ai dám đến ké đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629439/chuong-2087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.