Những năm này, đẳng cấp huyền văn của Khương Thành không ngừng tăng
cao, hạt giống huyền lực ngày xưa đã sớm nảy nở tươi tốt từ lâu.
Cây đại thụ cao chót vót chọc thủng tầng mây, cành lá um tùm, ba nghìn phân
nhánh chắc nịch vạm vỡ, tựa như từng bí cảnh đặc biệt ẩn chứa sự thâm thúy vô
tận.
“Cây huyền văn này thật ra là cảm ngộ quy tắc của ta, chỉ là nó được cụ thể hóa
mà thôi.”
“Nếu như trực tiếp biến hình dạng của nó thành hình thái của lò luyện thì có
phải sẽ thành công ngay trong một bước không?”
Đầu óc của ca này cũng linh hoạt vô cùng, sau khi nghĩ xong thì lập tức bắt đầu
thử nghiệm.
Cây huyền văn hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn, rất nhanh đã thật sự biến
đổi.
Dựa theo ý muốn của hắn, cây đại thụ cao to nhanh chóng hóa thành một lò
luyện lớn màu vàng kim che lấp cả bầu trời.
Tuy nhiên, cũng chỉ là thay đổi vẻ bề ngoài mà thôi.
Ba nghìn huyền văn ở bên trong lò luyện về bản chất thì vẫn không hề có sự
thay đổi nào.
“Không làm được hả?”
Khương Thành vẫn không chịu từ bỏ.
Kế tiếp hắn lại biến cây huyền văn này thành mười mấy hình dáng.
Các loại lò luyện kỳ lạ khó hiểu luân phiên nhau xuất hiện, nhưng cuối cùng
vẫn chỉ là phí công vô ích.
“Không thể nào.”
“Lẽ nào thật sự không có con đường tắt nào?”
“Nếu thật sự như vậy, ca đây cả đời này đều bị kẹt mãi ở Đạo Thần cao giai,
không có cách nào tăng cấp được à.”
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629477/chuong-2111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.