Nghĩ đến cái khả năng này, Khương Thành cảm thấy bản thân hắn sau này cần
phải đến những thần cung ở bên ngoài dạo vài vòng.
Lần này gặp phải cản trở hiếm thấy cũng giúp cho hắn có được trải nghiệm mới.
Do sở hữu hệ thống nên từ lúc bắt đầu Thành ca đã không sợ gì hết.
Sỡ dĩ lúc trước hắn bận rộn nâng cao thực lực của bản thân ngoài việc vì có
những vị diện không đạt đến cảnh giới nhất định sẽ không thể chạm tới cũng
như không thể tiến vào thì phần lớn là do bản thân hắn cảm thấy cảnh giới thấp
quá mất mặt.
Nhưng lần này rõ ràng nhìn thấy người của mình nhưng lại bị cưỡng chế ngăn
cách ở bên ngoài, điều này cuối cùng đã khiến hắn ý thức được rằng hệ thống
cũng không phải là vạn năng.
Có đôi lúc, ngay cả cơ hội sử dụng hệ thống hắn cũng không có!
“Bây giờ điều quan trọng trước mắt đó là nâng cao thực lực.”
Thật ra hắn không hề đạt được lò luyện quy tắc bình thường, nhưng sau khi
huyền văn và đạo tâm hòa vào làm một thì cái gọi là trật tự thứ tự đã sớm mất đi
ý nghĩa rồi.
Cái vấn đề đã không còn tồn tại nữa.
Khương Thành trực tiếp thí nghiệm xung kích Thánh Chủ ở ngay trên không
trung.
Và lần này, cuối cùng hắn đã nhìn thấy tấm lá chắn của cảnh giới Thánh Chủ.
Đối mặt với tiên lực, thần hồn, quy tắc, đạo tâm và võ đạo cảm ngộ sớm đã vượt
trội kia của hắn, tấm lá chắn cảnh giới sừng sững giống như một tòa thành trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629480/chuong-2114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.